Nhật ký nàng 10 năm vẫn ế, quay đi quay lại đã 36 tuổi, nhưng cực kì hạnh phúc

“Chẳng lẽ đã đẹp thì sẽ đẹp được mãi ư? Làm gì có chuyện đó! Sớm muộn thì cái đẹp cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi thôi, và tôi cũng không phải ngoại lệ.” – Funny Girl, 1968. Nghĩ đến chuyện độc thân làm tôi nhớ đến câu thoại trên, nhưng có điều chỉnh một chút cho phù hợp với ngữ cảnh của bản thân: “Chẳng lẽ yêu nhau thì sẽ bên nhau mãi được ư? Làm gì có chuyện đó! Sớm muộn thì cũng mỗi người một ngả thôi, và tôi cũng không phải ngoại lệ.”Riết thấy mình “khùng” quá trời quá đất!

  "Chào mọi người, tôi là Shani"

Tôi là Shani. Giả vờ đây là một buổi hẹn hò trên Tinder nhé và bạn sẽ nhận được tin nhắn đầu tiên rằng tên tôi phát âm là Shay-ly, như thế chúng ta sau này sẽ đỡ ngại ngùng hơn. “Sh” nghe như tiếng mưa ấy. Tôi là một nhà văn sống ở Brooklyn, ngụ tại trong một căn hộ nhỏ nhắn, ấm áp và thơ mộng. Tôi thích đi du lịch, xem tấu hài, và luôn cố gắng học tiếng Pháp. Bây giờ tôi đã 36 tuổi, sống đời độc thân cũng đã 10 năm nay. Bằng tất cả nỗ lực của mình, tôi mong bài viết có thể thay đổi được cảm nhận của chúng ta về việc độc thân nhé. Là một người phụ nữ trong xã hội ngày nay, tôi không thể tránh khỏi việc phải chịu ảnh hưởng bởi các quan niệm buộc người phụ nữ phải sống có mục tiêu, phải gầy dựng một tương lai lý tưởng bên gia đình. Ôi trời ạ! Quan niệm đó ai tự đặt ra, ai có quyền bắt người khác làm theo cơ chứ?

"Có cặp có đôi còn không bằng đẹp đứng một mình"

“Có cặp có đôi còn hơn lôi thôi một mình, độc thân là điều không nên?! Vẫn còn ế hả? Sao thế? Trông xinh thế cơ mà? Đi tìm “nửa kia” đi! Chỉ cần tìm ra, bạn sẽ có thể sống cuộc đời hạnh phúc của mình thật trọn vẹn. Độc thân thì buồn lắm. Độc thân thì sai lắm. Bạn có muốn buồn và sai như vậy không?” Vậy còn độc thân thì cuộc sống không hoàn thiện, là đang làm việc sai trái ư? Tất cả đều chỉ là những câu hỏi ngờ nghệch, một kiểu nhắc nhở “nhẹ nhàng” của mọi người xung quanh. Sẽ rất khó đấy, nhưng đừng để mấy câu nói nhàm ở trên làm ảnh hưởng đến bạn - một cô gái 36 tuổi, độc thân và chẳng bị ảnh hưởng quá nhiều về vấn đề một mình hay hai mình. Khi chúng ta bước sang tuổi 30, chúng ta bắt đầu một mình tự làm mọi việc. Từ những bữa tiệc cùng bạn bè đến những lúc đánh răng rửa mặt, đi mua sắm một mình, cùng vô số công việc một mình khác nữa. Chúng ta độc lập, chủ động hơn, nhưng cũng vì thế mà có phần cô độc hơn. Vậy nên mỗi ngày trong đời mình, tôi luôn nhắc nhở bản thân và những người cùng hội cùng thuyền một điều rằng, độc thân chả có vấn đề gì cả, chẳng cần sống cuộc đời mà cứ phải nhất thời chạy theo một người khác, mong họ hồi đáp những kì vọng của ta. Tự ta có thể hồi đáp những kì vọng của bản thân cơ mà?

"Bước sang tuổi 30,chúng ta bắt đầu một mình tự làm mọi việc"

Tôi là một nhà văn 36 tuổi, nhà phát triển nội dung, một cố vấn xịn xò. Và tôi đã chủ động đi hẹn hò cả chục năm nay rồi, vừa ở trên mạng lẫn ngoài đời thực. Chưa một lần nào có kết quả cả... Nhưng (lịch sự mà nói) chuyện hẹn hò chưa bao giờ là điều tôi để tâm đến. Nó luôn giống như một công việc. Về cơ bản, bất kể cái gì trên mạng cần câu từ đều là công việc của tôi cả. Tôi không ngừng suy nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo. Điều khiên tôi tự hào về bản thân chính là nghị lực mạnh mẽ của mình. Tôi lớn lên ở Fort Worth, Texas bởi bàn tay nuôi dưỡng của một bà mẹ đơn thân, người không cho phép tôi được hẹn hò trong căn nhà của bà. Con không được hẹn hò “cho đến khi con có công việc của mình”. Bà ấy cũng có ý tốt thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào khi khác nhé. Tôi không ghét việc sống độc thân. Mà tôi cũng đã từng như thế rồi. Có vài lần tôi tự hỏi rằng liệu mình sống có ý nghĩa gì không, trong khi mà mọi người xung quanh mình đều có những “thành công” riêng trong chuyện tình cảm, còn tôi thì cứ lụi cụi đi tìm? Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã tham gia hơn 100 buổi hẹn hò, cuối cùng tự nhủ với mình… “Mình đang làm cái quái gì thế này!”

"Ủa lần này là lần hẹn thứ 99 hay 100? Sao rối quá nè"

Tại sao tôi lại viết bài này à? Tại sao tôi lại cố gắng hết sức để thôi độc thân à? Tôi vẫn thích mọi người mà, tôi còn chưa được ở trong căn biệt thự ọp ẹp trên một ngọn đồi đầy nắng, tôi cũng không phải kiểu người phải tự nhiên có hẳn một công ty. Thực sự, tôi chưa bao giờ nói với chính mình rằng phải “hoàn thiện” bản thân, mà là xã hội ngoài kia bảo thế với tôi. Tôi nói chuyện kiểu lý thuyết, nhưng mà phụ nữ ngoài 30 nào đang đọc câu này cũng chẳng sống theo lý thuyết đó đâu. Vậy chính xác là tôi muốn nói gì đây? Ngoài miệng nói rằng không muốn lại đi hẹn hò nhưng lương tâm lại bảo nên đi bởi vì ai mà biết được người ấy sẽ xuất hiện. Không thể rời khỏi nhà mà không lo bản thân trông như thế nào bởi vì ai mà biết được người ấy sẽ xuất hiện. Cảm thấy bị ép buộc phải đến mọi nơi và gặp mọi người, tự thấy kiệt sức trong trạng thái tìm kiếm không ngừng bởi vì ai mà biết được người ấy sẽ xuất hiện” Tôi không nói rằng bạn buộc phải trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng bạn đã bao giờ phải một mình vác cả cái máy lạnh lên tới tận tầng 4 bằng thang bộ chưa? Tôi thì rồi. Bạn đã bao giờ xem Instagram story của mấy đứa bạn cùng con của họ đi chơi còn bạn thì lủi thủi vì bạn không có con chưa? Tôi thì rồi. Bạn đã bao giờ ăn tối với gia đình, bạn bè, bạn của bạn bè, cô bạn tập thể dục chung hay thậm chí là mẹ đỡ đầu của mình, và rồi câu đầu tiên lần nào họ cũng hỏi đó là: “Dạo này hẹn hò sao rồi?” [Tôi muốn phát điênnnn] Phần “thú vị” của việc độc thân không nằm ở việc hẹn hò. Và thật ra phần thú vị của việc độc thân thật ra chẳng khác gì mấy so với phần thú vị của cuộc sống. Điều thú vị là điều khiến bạn hạnh phúc, điều cho bạn mục đích sống. Dù độc thân hay đã có gia đình, mục đích sống của chúng ta là như nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể tận thưởng việc sống độc thân. Tôi tự quyết định mọi việc của bản thân mà không hỏi ý kiến bất kỳ ai. Tôi tiêu tiền hay để dành tùy theo ý tôi muốn. Tôi xem phim “Moonstuck” ít nhất 5 lần trong một năm. Mùa xuân nào tôi cũng đi Paris chơi. Nhiều khi tôi cũng lười muốn chảy thân. Và còn tỉ tỉ chuyện thú vị khác nữa mà tôi chưa nhắc đến

"Và thích ăn gì, tôi cứ thế đi ăn chả phải chờ ai"

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ yêu đương thôi. Và tôi sẽ mong chờ điều đó, nhưng không quá nhiều đến mức khiến tôi quên mất những điều tốt đẹp mình đang có. Chuyện hẹn hò cũng có những lúc rất thú vị, nhưng bạn không nhất thiết phải ép mình đi tìm nó, có được nó ngay trong ngày mai. Một tình yêu đẹp cần một khoảng thời gian đủ dài. Chúng ta hay cứ từ tốn, vui vẻ chờ đợi điều gì đến sẽ đến. Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian, sức lực, tự trách móc bản thân về một điều mà ngay từ đầu tôi đã không sai. Nhưng thay vì tự tạo thêm bực bội, tôi cố gắng mặc kệ cho mọi thứ buông xuôi. Ánh nhìn ủ rũ của mấy cô bạn khi nhìn vào cuộc sống độc thân của tôi, đến sự lo âu trong giọng nói của mẹ, những điều hạnh phúc và niềm tin của những người đã đính hôn hay kết hôn. Hãy cố bỏ qua tất cả, và ủng hộ quãng thời gian tận hưởng việc độc thân của mình.

"Cảm ơn mấy đứa, chỉ là hiện tại chị chưa có nhu cầu thôi"

Cuộc đời sẽ luôn có thử thách. Sẽ luôn có những ngày tôi mong có ai ở bên. Vấn đề không phải là làm gì để chúng biến mất, mà là thay đổi phản ứng của tôi đối với chúng như thế nào. Có lẽ nên bắt đầu ngay từ việc bỏ qua những lời thôi thúc không đáng bận tâm ấy, bỏ qua một vài mảnh ghép của cuộc sống, hay những định nghĩa ngụy bịa về một cuộc đời đáng sống. Tôi có thể ngồi nói cả ngày về mặt tích cực mà cuộc sống độc thân mang lại, như thế sẽ bớt cảm thấy lạc lõng giữa những phần tranh luận khô khan. Và nếu như bạn vẫn còn độc thân, tôi mong bạn và có lẽ là cả cộng đồng này có thể cùng tôi thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về chuyện độc thân nhé! “Ai mà biết được anh ấy sẽ xuất hiện” Nguồn: Refinery29

string(13215) "“Chẳng lẽ đã đẹp thì sẽ đẹp được mãi ư? Làm gì có chuyện đó! Sớm muộn thì cái đẹp cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi thôi, và tôi cũng không phải ngoại lệ.” – Funny Girl, 1968. Nghĩ đến chuyện độc thân làm tôi nhớ đến câu thoại trên, nhưng có điều chỉnh một chút cho phù hợp với ngữ cảnh của bản thân: “Chẳng lẽ yêu nhau thì sẽ bên nhau mãi được ư? Làm gì có chuyện đó! Sớm muộn thì cũng mỗi người một ngả thôi, và tôi cũng không phải ngoại lệ.”Riết thấy mình “khùng” quá trời quá đất!

  "Chào mọi người, tôi là Shani"

Tôi là Shani. Giả vờ đây là một buổi hẹn hò trên Tinder nhé và bạn sẽ nhận được tin nhắn đầu tiên rằng tên tôi phát âm là Shay-ly, như thế chúng ta sau này sẽ đỡ ngại ngùng hơn. “Sh” nghe như tiếng mưa ấy. Tôi là một nhà văn sống ở Brooklyn, ngụ tại trong một căn hộ nhỏ nhắn, ấm áp và thơ mộng. Tôi thích đi du lịch, xem tấu hài, và luôn cố gắng học tiếng Pháp. Bây giờ tôi đã 36 tuổi, sống đời độc thân cũng đã 10 năm nay. Bằng tất cả nỗ lực của mình, tôi mong bài viết có thể thay đổi được cảm nhận của chúng ta về việc độc thân nhé. Là một người phụ nữ trong xã hội ngày nay, tôi không thể tránh khỏi việc phải chịu ảnh hưởng bởi các quan niệm buộc người phụ nữ phải sống có mục tiêu, phải gầy dựng một tương lai lý tưởng bên gia đình. Ôi trời ạ! Quan niệm đó ai tự đặt ra, ai có quyền bắt người khác làm theo cơ chứ?

"Có cặp có đôi còn không bằng đẹp đứng một mình"

“Có cặp có đôi còn hơn lôi thôi một mình, độc thân là điều không nên?! Vẫn còn ế hả? Sao thế? Trông xinh thế cơ mà? Đi tìm “nửa kia” đi! Chỉ cần tìm ra, bạn sẽ có thể sống cuộc đời hạnh phúc của mình thật trọn vẹn. Độc thân thì buồn lắm. Độc thân thì sai lắm. Bạn có muốn buồn và sai như vậy không?” Vậy còn độc thân thì cuộc sống không hoàn thiện, là đang làm việc sai trái ư? Tất cả đều chỉ là những câu hỏi ngờ nghệch, một kiểu nhắc nhở “nhẹ nhàng” của mọi người xung quanh. Sẽ rất khó đấy, nhưng đừng để mấy câu nói nhàm ở trên làm ảnh hưởng đến bạn - một cô gái 36 tuổi, độc thân và chẳng bị ảnh hưởng quá nhiều về vấn đề một mình hay hai mình. Khi chúng ta bước sang tuổi 30, chúng ta bắt đầu một mình tự làm mọi việc. Từ những bữa tiệc cùng bạn bè đến những lúc đánh răng rửa mặt, đi mua sắm một mình, cùng vô số công việc một mình khác nữa. Chúng ta độc lập, chủ động hơn, nhưng cũng vì thế mà có phần cô độc hơn. Vậy nên mỗi ngày trong đời mình, tôi luôn nhắc nhở bản thân và những người cùng hội cùng thuyền một điều rằng, độc thân chả có vấn đề gì cả, chẳng cần sống cuộc đời mà cứ phải nhất thời chạy theo một người khác, mong họ hồi đáp những kì vọng của ta. Tự ta có thể hồi đáp những kì vọng của bản thân cơ mà?

"Bước sang tuổi 30,chúng ta bắt đầu một mình tự làm mọi việc"

Tôi là một nhà văn 36 tuổi, nhà phát triển nội dung, một cố vấn xịn xò. Và tôi đã chủ động đi hẹn hò cả chục năm nay rồi, vừa ở trên mạng lẫn ngoài đời thực. Chưa một lần nào có kết quả cả... Nhưng (lịch sự mà nói) chuyện hẹn hò chưa bao giờ là điều tôi để tâm đến. Nó luôn giống như một công việc. Về cơ bản, bất kể cái gì trên mạng cần câu từ đều là công việc của tôi cả. Tôi không ngừng suy nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo. Điều khiên tôi tự hào về bản thân chính là nghị lực mạnh mẽ của mình. Tôi lớn lên ở Fort Worth, Texas bởi bàn tay nuôi dưỡng của một bà mẹ đơn thân, người không cho phép tôi được hẹn hò trong căn nhà của bà. Con không được hẹn hò “cho đến khi con có công việc của mình”. Bà ấy cũng có ý tốt thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào khi khác nhé. Tôi không ghét việc sống độc thân. Mà tôi cũng đã từng như thế rồi. Có vài lần tôi tự hỏi rằng liệu mình sống có ý nghĩa gì không, trong khi mà mọi người xung quanh mình đều có những “thành công” riêng trong chuyện tình cảm, còn tôi thì cứ lụi cụi đi tìm? Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã tham gia hơn 100 buổi hẹn hò, cuối cùng tự nhủ với mình… “Mình đang làm cái quái gì thế này!”

"Ủa lần này là lần hẹn thứ 99 hay 100? Sao rối quá nè"

Tại sao tôi lại viết bài này à? Tại sao tôi lại cố gắng hết sức để thôi độc thân à? Tôi vẫn thích mọi người mà, tôi còn chưa được ở trong căn biệt thự ọp ẹp trên một ngọn đồi đầy nắng, tôi cũng không phải kiểu người phải tự nhiên có hẳn một công ty. Thực sự, tôi chưa bao giờ nói với chính mình rằng phải “hoàn thiện” bản thân, mà là xã hội ngoài kia bảo thế với tôi. Tôi nói chuyện kiểu lý thuyết, nhưng mà phụ nữ ngoài 30 nào đang đọc câu này cũng chẳng sống theo lý thuyết đó đâu. Vậy chính xác là tôi muốn nói gì đây? Ngoài miệng nói rằng không muốn lại đi hẹn hò nhưng lương tâm lại bảo nên đi bởi vì ai mà biết được người ấy sẽ xuất hiện. Không thể rời khỏi nhà mà không lo bản thân trông như thế nào bởi vì ai mà biết được người ấy sẽ xuất hiện. Cảm thấy bị ép buộc phải đến mọi nơi và gặp mọi người, tự thấy kiệt sức trong trạng thái tìm kiếm không ngừng bởi vì ai mà biết được người ấy sẽ xuất hiện” Tôi không nói rằng bạn buộc phải trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng bạn đã bao giờ phải một mình vác cả cái máy lạnh lên tới tận tầng 4 bằng thang bộ chưa? Tôi thì rồi. Bạn đã bao giờ xem Instagram story của mấy đứa bạn cùng con của họ đi chơi còn bạn thì lủi thủi vì bạn không có con chưa? Tôi thì rồi. Bạn đã bao giờ ăn tối với gia đình, bạn bè, bạn của bạn bè, cô bạn tập thể dục chung hay thậm chí là mẹ đỡ đầu của mình, và rồi câu đầu tiên lần nào họ cũng hỏi đó là: “Dạo này hẹn hò sao rồi?” [Tôi muốn phát điênnnn] Phần “thú vị” của việc độc thân không nằm ở việc hẹn hò. Và thật ra phần thú vị của việc độc thân thật ra chẳng khác gì mấy so với phần thú vị của cuộc sống. Điều thú vị là điều khiến bạn hạnh phúc, điều cho bạn mục đích sống. Dù độc thân hay đã có gia đình, mục đích sống của chúng ta là như nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể tận thưởng việc sống độc thân. Tôi tự quyết định mọi việc của bản thân mà không hỏi ý kiến bất kỳ ai. Tôi tiêu tiền hay để dành tùy theo ý tôi muốn. Tôi xem phim “Moonstuck” ít nhất 5 lần trong một năm. Mùa xuân nào tôi cũng đi Paris chơi. Nhiều khi tôi cũng lười muốn chảy thân. Và còn tỉ tỉ chuyện thú vị khác nữa mà tôi chưa nhắc đến

"Và thích ăn gì, tôi cứ thế đi ăn chả phải chờ ai"

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ yêu đương thôi. Và tôi sẽ mong chờ điều đó, nhưng không quá nhiều đến mức khiến tôi quên mất những điều tốt đẹp mình đang có. Chuyện hẹn hò cũng có những lúc rất thú vị, nhưng bạn không nhất thiết phải ép mình đi tìm nó, có được nó ngay trong ngày mai. Một tình yêu đẹp cần một khoảng thời gian đủ dài. Chúng ta hay cứ từ tốn, vui vẻ chờ đợi điều gì đến sẽ đến. Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian, sức lực, tự trách móc bản thân về một điều mà ngay từ đầu tôi đã không sai. Nhưng thay vì tự tạo thêm bực bội, tôi cố gắng mặc kệ cho mọi thứ buông xuôi. Ánh nhìn ủ rũ của mấy cô bạn khi nhìn vào cuộc sống độc thân của tôi, đến sự lo âu trong giọng nói của mẹ, những điều hạnh phúc và niềm tin của những người đã đính hôn hay kết hôn. Hãy cố bỏ qua tất cả, và ủng hộ quãng thời gian tận hưởng việc độc thân của mình.

"Cảm ơn mấy đứa, chỉ là hiện tại chị chưa có nhu cầu thôi"

Cuộc đời sẽ luôn có thử thách. Sẽ luôn có những ngày tôi mong có ai ở bên. Vấn đề không phải là làm gì để chúng biến mất, mà là thay đổi phản ứng của tôi đối với chúng như thế nào. Có lẽ nên bắt đầu ngay từ việc bỏ qua những lời thôi thúc không đáng bận tâm ấy, bỏ qua một vài mảnh ghép của cuộc sống, hay những định nghĩa ngụy bịa về một cuộc đời đáng sống. Tôi có thể ngồi nói cả ngày về mặt tích cực mà cuộc sống độc thân mang lại, như thế sẽ bớt cảm thấy lạc lõng giữa những phần tranh luận khô khan. Và nếu như bạn vẫn còn độc thân, tôi mong bạn và có lẽ là cả cộng đồng này có thể cùng tôi thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về chuyện độc thân nhé! “Ai mà biết được anh ấy sẽ xuất hiện” Nguồn: Refinery29

"

Tags:

Chia sẻ Facebook
Chia sẻ Zalo
Gửi Email
Sao chép liên kết
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages